Mắt trái
Phan_44
Chẳng lẽ vì hôm qua dầm mưa, hiện tại toàn bộ ngôi nhà đều dùng rèm cửa che hết ánh sáng nên anh tưởng trời chưa sáng? Nhớ lại tình cảnh đêm qua, hình như là anh ra ngoài tìm cô.
Đối xử hung dữ, thiếu kiên nhẫn với cô như vậy, bộ dạng như bị làm phiền của anh khiến cô cảm thấy khó chịu, nhưng vừa mới quay đầu lại khẩn trương đi tìm cô như thế.
Ai dza, rốt cuộc là thích hay không thích?!
Diệu Diệu quay đầu, vạn phần buồn rầu ai oán liếc nhìn anh.
Nhưng vừa mới liếc mắt đã phát hiện ra có điều gì đó không đúng.
“Bạch Lập Nhân, anh không thoải mái à?” Hai gò má anh đỏ bừng, trên trán cũng đổ rất nhiều mồ hôi.
Đêm qua lúc anh về nhà, hình như trời đang mưa.
Hiện tại lại kì lạ thế này.
Hình như anh sốt rồi.
Diệu Diệu lo lắng nghiêng đầu, xem xét vết thương trên vai anh, vừa nhìn đã hoảng sợ.
Hôm qua anh dầm mưa cả đêm, miệng vết thương toàn bộ đều sưng lên, khắp bả vai mưng mủ rất đáng sợ.
Tại sao lại thế này? Làm sao bây giờ?!
“Bạch Lập Nhân, anh tỉnh, tỉnh!”
Bất luận cô liều mạng gọi như thế nào anh cũng không hề hay biết.
Hiển nhiên, anh hôn mê rồi.
Diệu Diệu cố đặt tay lên trán anh hết lần này đến lần khác nhưng đều vô dụng, hồn phách không có thực thể, không thể chạm vào anh, càng không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể.
Cô gấp đến độ giơ thẳng chân.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Diệu Diệu lo lắng chạy vào nhà nhà tắm, muốn đi vắt khăn mặt hạ sốt cho anh.
Nhưng chỉ một động tác đơn giản như thế cũng đủ để làm khó cô.
Bất luận có lo lắng đến mức nào thì tay cô chỉ có thể xuyên qua khăn mặt mà không thể bắt lấy.
“Bạch Lập Nhân, tỉnh, tỉnh, anh phát sốt rồi! Chúng ta đến bệnh viện thôi!” Tình huống của anh thế này nhất định phải đến bệnh viện mới được!
Quay lại phòng khách, cô lại dùng hai tay lay anh tỉnh.
Nhưng vẫn vô dụng.
Tay cô thậm chí còn không thể chạm được vào vai anh.
Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Bạch Lập Nhân nguy mất!
Diệu Diệu gấp đến phát khóc, nhưng vẫn vô dụng, cho dù cô có cố gắng đến mấy thì vẫn chỉ là một hồn phách.
Cô không thể lay anh tỉnh, cũng không thể chăm sóc cho anh.
“Bạch Lập Nhân, tỉnh lại đi! Tỉnh, tỉnh!…”
Tất cả những gì cô làm chỉ có thể hô to như vậy thôi, gọi đến mức giọng khàn cả đi, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì.
Cái gì cô cũng không làm ươợc!
Diệu Diệu đành phải dùng cách cuối cùng, bay ra khỏi phòng, lập tức nhìn thấy nhìn thấy cặp vợ chồng nhiệt tình sống ở nhà bên cạnh đang đi đến thang máy, hình như định ra ngoài.
“Đợi một chút, xin hai người! Giúp tôi với…”
Nhưng họ không thể nghe thấy.
Bảo vệ khu nhà vừa hay đi ngang qua.
“Phiền anh gọi cấp cứu hộ tôi, chủ nhà này đang hôn mê!” Diệu Diệu gấp đến độ chạy vòng vòng bên người bảo vệ.
Nhưng cô chẳng qua chỉ là một hồn phách, so với không khí cũng không khác là bao.
Diệu Diệu chạy tới chạy lui ngoài hành lang, cuối cùng một người gần như sắp hôn mê, cảm thấy không khỏe như cô cũng chỉ có thể quay về nhà, lo lắng nhìn chằm chằm Bạch Lập Nhân đang sốt cao.
Cô không thể làm gì được cho anh cả.
Đang lúc Diệu Diệu cảm thấy rất rầu rĩ, thì điện thoại của Bạch Lập Nhân không ngừng đổ chuông.
Trên màn hình hiển thị cái tên: Đỗ San San.
Bạch Lập Nhân đầu đau như muốn nứt ra, chầm chậm mở mắt.
“Bạch Lập Nhân!” Diệu Diệu hưng phấn nhào đến.
Nhưng anh chỉ nhìn cô một cái, như thể đang xác định cô vẫn còn ở đây, rồi lại an tâm nhắm mắt lại.
“Bạch Lập Nhân, anh đừng ngủ, nghe điện thoại đi! Nghe điện thoại đi!!” Diệu Diệu không ngừng lải nhải bên tai anh, so với một bà lão còn dài dòng hơn.
Anh bị làm phiền, không chịu được nữa, đành phải tiếp điện thoại: “Alo?”
Người anh bây giờ nóng đến mức không thể chịu được.
“Anh Lập Nhân, khi nào anh mới đến công ty? Đến kì hạn thanh toán nợ, ngân hàng họ đã gọi điện báo, nội trong ngày hôm nay chúng ta phải chuyển tiền qua đó.”
Nhiều ngày nay, lực chú ý của anh đều đặt hết lên người Diệu Diệu, gần như quên mất chuyện kì hạn cho vay này.
“Nói cho cô ấy, ở ngăn kéo dưới cùng có ống đựng bút, bên trong có chìa khóa nhà!” Thấy được một tia hy vọng, Diệu Diệu lập tức lo lắng nói.
Kể từ đêm sinh nhật anh, sau khi cô xấu hổ nhờ mẹ Bạch đến đưa chìa khóa nhà cho mình xong thì lập tức giấu nó ở văn phòng, kết quả lại quên nói cho anh biết, mà cũng do cô giấu kĩ quá nên nhất thời quên mất.
Hy vọng Đỗ San San không ôm bụng thuốc nổ mà dọn dẹp ngăn kéo.
Bạch Lập Nhân mơ hồ lập lại lời Diệu Diệu cho Đỗ San San nghe, sau đó cúp điện thoại.
Hiện tại anh chỉ muốn ngủ thôi.
Đến lúc tỉnh lại, Bạch Lập Nhân cảm giác trên trán có đắp cái gì đó thì giật mình.
“Đừng cử động, anh sốt tận 40 độ, tuy bác sĩ đã kê thuốc hạ sốt nhưng bây giờ vẫn còn sốt nhẹ.” Bàn tay mềm nhẹ phủ lên trán anh, Đỗ San San vừa thay khăn mặt mới, vừa dịu giọng nói.
Anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía chậu lan dạ hương.
Trong chậu sương mù vờn quanh.
Diệu Diệu vẫn còn.
Bạch Lập Nhân nhẹ nhàng thở ra, hơi dịch người: “Sao cô lại ở đây?”
Đầu vẫn rất đau.
“Là em phải hỏi anh câu đó mới đúng, sao lại biến mình thành thế này?!” Đỗ San San tức giận nói: “May mà em gọi điện thoại cho anh, anh còn chỉ rõ vị trí để chìa khóa, nếu không, anh có chết ở nhà cũng không ai biết!”
Vừa rồi lúc mở cửa ra, suýt chút nữa là bị anh hù chết.
“Bác sĩ nói vai anh bị nhiễm trùng nặng, vài ngày tới không được động đến nước!” Đỗ San San thật sự không hiểu nổi, cái hình xăm đó đã theo anh bao nhiêu năm rồi, tại sao tự dưng lại đi xóa, thế này chẳng phải tự tìm đường chết sao?
Bạch Lập Nhân có thể cảm giác được, hiện tại bả vai mình mát lạnh, không còn nóng hầm hập như lúc nãy nữa, chắc là đã được bôi thuốc tử tế.
Anh nhớ đến chuyện công ty, cố nén cảm giác không khỏe: “Chuyện hoàn vay thế nào rồi?”
“Tài khoản công ty còn bốn trăn vạn, hôm qua Tiểu Vĩ đã lấy danh nghĩa cá nhân mượn thêm ba trăm vạn, chỉ còn chờ ba trăm vạn từ phía anh nữa là có thể hoàn vay.” Đỗ San San nghĩ nghĩ, lại tỏ vẻ: “Anh lo liệu được chứ? Nếu không tiện thì em có thể cho anh mượn trước.”
Bạch Lập Nhân lắc đầu.
Anh không muốn vay tiền của cô, nhưng vẫn hỏi: “Ngân hàng có nói mười triệu này nếu hoàn vay thì khi nào mới có thể vay ngược trở lại không? Bọn họ có đưa thời gian cụ thể không?”
“Gần đây, vì chính sách mới nên ngăn hàng không tiếp tục cho vay ngạch độ nữa, mười triệu này nếu đã hoàn vay, chắc cũng phải đợi đến sau Tết Nguyên Đán mới có thể vay tiếp.” Chuyện này Đỗ San San đã liên hệ với ngân hàng đâu vào đó.
Sau Tết Nguyên Đán, cam kết hoàn vay đã thực hiện, thời gian vay vốn trên cơ bản không có vấn đề gì.
Lúc đó Diệu Diệu cũng rất xảo quyệt khi chuyển thời gian vay vốn qua Tết Nguyên Đán, như vậy ngạch độ đầu năm vừa được đưa ra thì việc xem xét cho vay không mang tính chất mạo hiểm.
“Đi.” Bạch Lập Nhân động mình một chút liền phát hiện đầu mình rất choáng váng.
“Trong ngăn kéo bàn học có một cuốn sổ tiết kiệm, cô lấy hộ tôi.” Đỗ San San vội vàng đứng dậy đi tìm sổ tiết kiệm.
Anh đã chuẩn bị ba trăm vạn xong xuôi.
Bạch Lập Nhân đưa mật mã cho cô ta: “Phiền cô đến ngân hàng lấy tiền hộ tôi nhé, sau đó chuyển vào tài khoản công ty rồi chuyển tiền vay cho ngân hàng.”
Đỗ San San sửng sốt: “Anh tin em?”
“Sao tôi lại không tin cô?!” Anh thấy rất kì lạ.
Bọn họ cùng nhau lớn lên, mà nhà cô cũng không thiếu tiền, căn bản không thể xảy ra chuyện ôm tiền bỏ trốn.
Nhưng Đỗ San San lại cười ngọt ngào: “Cảm ơn anh!” Sau đó cực kì cẩn thận, như đang cầm vật gì đó cực kì quý hiếm, bỏ sổ tiết kiệm vào túi xách.
Cái này…
Bạch Lập Nhân cảm thấy là lạ.
“Anh Lập Nhân, nghe nói dạo này anh đang đi xem mắt?” Đỗ San San làm như vô tình hỏi.
“Ừ.” Đầu anh đau như muốn nổ tung, thật sự không có tâm trạng đi kể với người khác chuyện mình và cô Ngô kia không còn cơ hội nữa.
“Anh nghỉ ngơi đi, để em dìu anh vào phòng.” Hôm nay, Đỗ San San đặc biệt dịu dàng.
Bạch Lập Nhân gật gật đầu, xác định đúng là bây giờ mình vào giường nằm thì có vẻ thoải mái hơn.
Đỗ San San dìu lấy anh, bọn họ bước vào phòng, chỉ là…
Khi gần đến giường, cô ta đột nhiên trượt chân, không cẩn thận đẩy ngã anh, sau sự cố không khống chế được thì lập tức phục hồi tinh thần.
Anh và cô ta vừa vặn ngã cùng một chỗ, là trên giường…
Bạch Lập Nhân không thích dựa vào người khác ở khoảng cách gần như vậy, đang định đứng dậy thì không ngờ Đỗ San San lại xấu hổ nhìn anh rồi nhắm mắt lại, chủ động đưa môi đến.
Môi và môi, có cảm giác ấm áp.
Bạch Lập Nhân bị hôn đến mức toàn thân đều nổi da gà (=)))
“Đây là nụ hôn đầu của em.” Sau khi đánh lén thành công, Đỗ San San xấu hổ cúi đầu.
Ặc.
Anh không biết nên nói cái gì.
Nếu không phải hiện tại anh đang bị ốm, phỏng chừng cô ta không thể tiếp tục đần mặt mà ngồi bên cạnh anh thế này nữa đâu.
“Anh Lập Nhân, em thực sự rất thích anh! Em muốn là người được ở bên cạnh anh, chứ không phải là người nghe tin anh đi xem mắt với người khác.” Đỗ San San thận trọng bày tỏ: “Em hy vọng, tương lai mấy thập niên kế tiếp, anh ngã bệnh sẽ có em chăm sóc, anh cô độc sẽ có em kề cạnh! Cho em một cơ hội nữa, có được không?”
Chương 14
“Anh không đẩy cô ta ra.” Bạch Lập Nhân vừa khép hai mắt lại thì nghe được giọng nói đậm chất lên án của ai kia.
Anh mở mắt, lập tức nhìn thấy gương mặt không rõ cảm xúc của Diệu Diệu.
Anh miễn cưỡng ngồi dậy.
May mà Đỗ San San đã đến ngân hàng.
“Ban ngày ban mặt, cô ra đây làm gì? Dọa một mình cô Ngô còn chưa đủ, muốn dọa tất cả mọi người chạy trối chết mới cam tâm sao?!” Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười yếu ớt, nhìn thấy cô, tâm tình lại thấy khoái trá.
Chỉ là…
Anh đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, may mà ánh sáng trong phòng cũng không mạnh lắm.
Thật ra, buổi sáng khi Diệu Diệu hốt hoảng gọi tên anh, tuy ý thức rất mơ hồ, nhưng anh vẫn mơ màng nhận biết được một chút.
Anh đổ bệnh, dường như khiến cô rất lo lắng.
“Trước kia tôi hôn anh có một cái đã bị anh đốn ngã đến độ xương cốt cũng bị gãy luôn, tại sao đến lúc cô ta hôn anh lại bình yên vô sự như vậy?” Giọng nói Diệu Diệu có phần trầm xuống, vì cô đang mạo hiểm tính mạng mà đứng đây.
“Khi đó chúng ta đâu có quen nhau.” Bạch Lập Nhân thấy kì lạ, tự dưng lại đào chuyện của tám kiếp trước ra nói để làm gì.
Chuyện khi đó anh vật ngã cô, đến giờ vẫn còn nhớ a! Vậy bây giờ anh cho cô vật anh một lần, coi như bồi thường là được chứ gì!
“Anh và Đỗ San San rất thân thuộc sao?” Diệu Diệu trừng mắt nhìn anh, tôi đây không phục!
“Từ lúc tôi có kí ức đến nay đã biết San San rồi, làm sao nói không quen được?” Bạch Lập Nhân càng thấy kì lạ, chuyện này đâu phải cô không biết.
“Thì ra là thanh mai trúc mã!” Ngay cả hàm răng của Diệu Diệu cũng cảm nhận được vị chua lòm: “Trách sao ngay cả mật mã sổ tiết kiệm cũng yên tâm khai cho người ta biết.”
Không những thế còn không chút do dự đưa mật mã ra, đã vậy bị cưỡng hôn xong cũng không nói gì.
Bạch Lập Nhân căn bản là một quốc gia – hai chế độ, vẫn chưa dứt tình!
Tại sao tất cả tiện nghi đều cho Đỗ San San chiếm? Bề ngoài xinh đẹp, gia thế hiển hách, du học sinh! Còn là…
Một con người rất trọn vẹn…*
* Ý Diệu Diệu là Đỗ San San là người có thực thể, còn chị thì không.
Bạch Lập Nhân cau mày, cô hỏi mấy cái này làm gì?
Trời ạ, khi không nói mấy lời khó hiểu đó là sao?
“Liêu Diệu Trăn, cô cũng biết mật mã sổ tiết kiệm của tôi còn gì?” Anh ăn ngay nói thật.
Điều này không giống nhau!
Diệu Diệu định phản bác, nhưng đột nhiên không biết nói cái gì, đành phải tức giận đáp: “Dù sao tôi cũng không tin đó là nụ hôn đầu của Đỗ San San!”
Mới thân mật một chút đã gọi là nụ hôn đầu tiên? Cũng quá ra vẻ đơn thuần đi!
“Cô quản chuyện người ta nhiều vậy làm gì?!” Lời vừa thốt ra, Bạch Lập Nhân đã thấy có gì đó không đúng.
Giọng điệu của cô, rõ ràng là đã rình xem trộm.
Cô lại nhìn trộm? Có biết cái gì gọi là quyền riêng tư cá nhân không hả?
Thói quen từ khi trở thành hồn phách của cô đúng là không tốt mà!
“Cô yên tâm, thứ cần đưa cho cô tôi sẽ đưa, không cần phải nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của tôi như vậy.” Anh bắt đầu không vui, giọng nói cũng dần lạnh đi.
Không ai muốn sau lưng mình lúc nào cũng có một con mắt nhìn chằm chằm, ngay cả chút riêng tư cũng không có.
Thứ cần đưa…
Giọng điệu anh hiện rõ sự thiếu kiên nhẫn, sau đó lại nghe đến chuyện theo dõi, ngực Diệu Diệu bỗng cảm thấy như có cái gì đó đang tàn phá.
Anh đã chọn được đối tượng? Là cô Ngô, hay Đỗ San San?
Nhất định là Đỗ San San!
“Bạch Lập Nhân, sao anh lại muốn giúp tôi như vậy?” Diệu Diệu cố nén bi thương, dò hỏi.
Đồng ý thất thân, chịu đựng việc xóa hình xăm, tại sao lại khiến cô cảm động, tại sao lại trêu chọc cảm xúc của cô như vậy?
Nếu anh thừa nhận thích cô…
Cô liền, cô liền…
Bạch Lập Nhân mạnh mẽ hất chăn lên, tiếp tục nằm trên giường, không thèm liếc mắt nhìn cô lấy một lần: “Đừng tưởng tôi không biết chuyện lúc muốn thôi việc đã khắp nơi rêu rao, nói tôi đối xử với cô không tốt, lại hay có tật xấu không muốn ai biết. Hiện tại, khó khi tôi nổi lòng từ bi làm chuyện tốt cho cô, cô lại méo méo mó mó, phụ nữ đúng là phiền ooái!”
Nổi lòng từ bi…
Diệu Diệu bị bốn chữ này bắn thẳng vào tâm.
Méo méo mó mó, thực phiền toái!
Mũi tên rút ra rồi lại hung hăng đâm thêm vài cái cho máu chảy đầm đìa.
Ảo não, khó chịu, cô xoay người chạy trở về chậu lan dạ hương.
Quỷ đáng ghét! Nhất định là xem trọng “nụ hôn đầu” của Đỗ San San mà!
Càng nghĩ càng giận, càng giận càng khát!
Grừ! Cô muốn luyện hấp công! Để tên đàn ông thối đó cho người khác chà đạp đi, sau đó cô chỉ cần hút xong rồi té thẳng!
Trong chậu lan dạ hương, Diệu Diệu ra sức nện lá cây, toàn bộ lá của chậu lan dạ hương đều bị cô đánh đến độ lắc lư trong gió.
Thấy trong phòng thoáng chốc trở nên yên ắng, Bạch Lập Nhân mở mắt ra, quả nhiên cô không còn ở đây nữa.
“May quá, không còn ai lải nhải không ngừng nữa.” Khóe môi anh thản nhiên nở một nụ cười tự giễu.
Người độc mồm độc miệng quả nhiên lúc nào cũng cô đơn.
Lần sau, thật sự muốn sửa tật xấu nói năng không suy nghĩ này của mình.
Không thích cô lải nhải? Cũng không phải, ít nhất anh không có ý đó, chỉ là hơi thiếu kiên nhẫn mà thôi.
Thậm chí khi nhìn thấy cô, anh còn muốn bắt cô lại.
Chỉ là, ban ngày ban mặt, cô lại bay tới bay lui, thật khiến người ta lo lắng.
Đầu cũng không còn đau như khi nãy nữa.
Bạch Lập Nhân đang ngủ thì bị tiếng bụng sôi lên của mình đánh thức, anh mở mắt, thấy trời đã gần tối.
Anh xuống giường đến phòng khách thì nhìn thấy Diệu Diệu đang chuyên chú ngồi trên sàn nhà luyện hấp công với một ly nước lạnh.
“Chăm chỉ vậy sao?” Bạch Lập Nhân cười yếu ớt.
Mỗi lần tỉnh ngủ có thể nhìn thấy cô thế này, anh đặc biệt có cảm giác an toàn.
Không biết cô lại bực dọc cái gì, không thèm để ý đến anh.
Anh cầm ly nước lạnh đi, đổi thành một ly nước ấm đặt trước mặt cô.
“Đói rồi à?” Anh lại hỏi.
Câu này không phải vô nghĩa sao? Đã bao lâu rồi cô chưa được ăn cái gì!
Không thèm để ý đến anh, tiếp tục luyện, luyện thành công rồi thì mới có thể ăn được cái thứ đồng tử tinh chết tiệt kia!
Cô hút, cô hút, hút, hút, hút!
Thấy ánh mắt chuyên chú của Diệu Diệu, lòng Bạch Lập Nhân lại thấy xôn xao, rục rịch, muốn chạm vào cô.
Quả nhiên anh vẫn vươn tay ra, khẽ khàng lướt qua gáy, cần cổ xinh đẹp, cái lưng với đường cong duyên dánh, và…
Bộ mông mê người.
Anh háo sắc! Bạch Lập Nhân xấu hổ thu ngón tay, cố nén nỗi xúc động muốn chạm vào cô một lần nữa.
Chỉ là, kì lạ, nước trong ly có phải vừa mới với đi một chút không?
“Anh còn chưa đi ăn cơm? Cả ngày nay chưa ăn gì rồi.” Diệu Diệu đưa lưng về phía anh, rầu rĩ nói.
Đáng ghét, rõ ràng nói không thèm để ý đến anh ta nữa sao, nói thế để làm gì?
“Trong nhà không có gì ăn, tôi xuống lầu đây.” Anh chỉ chỉ vào chậu lan dạ hương: “Cô vào đó đi, tôi đưa cô ra ngoài.” Đưa cô đi cùng, nếu cô muốn ăn cái gì thì tiện đường mua luôn.
“Anh còn chưa hạ sốt, không cần ra ngoài!” Diệu Diệu phát biểu ý kiến.
Bạch Lập Nhân bỗng thấy kì lạ: “Vẫn còn giận?” Chứ không thì sao không thèm quay đầu nói chuyện với anh.
Giận? Đương nhiên là giận!
“Không có.” Diệu Diệu một mực phủ nhận.
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Anh chưa đuổi cô ra khỏi nhà đã là khách khí lắm rồi, cô dựa vào cái gì mà đòi “được sủng thì kiêu”?!
Cô đáng bị mắng, đáng bị ghét bỏ!
Bạch Lập Nhân định nói gì đó thì chuông cửa vang lên.
Là ai?
Anh đang tìm chìa khóa nhà thì cửa đã được mở.
Thấy người đến là ai, Diệu Diệu biến sắc.
Đỗ San San lại đến làm cái gì?
“Anh Lập Nhân, tỉnh rồi?!” Thấy anh ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, Đỗ San San ngạc nhiên, bước lên thân thiết hỏi: “Sao không ngủ thêm một lát nữa?”
Nhìn kìa nhìn kìa, giọng điệu này giống hệt như cô dâu mới về nhà chồng a!
Diệu Diệu tiếp tục ngồi trên sàn nhà, mạnh mẽ hút một ngụm nước, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt.
“Xin lỗi, em cứ nghĩ anh còn đang ngủ nên mới mở cửa vào.” Đỗ San San xin lỗi, nhưng không có chút thành ý nào.
Vì tuy miệng nói vậy, nhưng khi Bạch Lập Nhân đưa tay định nhận lại chìa khóa, cô ta vẫn cất nó vào túi xách của mình: “Chờ anh khỏi ốm rồi em sẽ trả lại.”
Diệu Diệu tức.
Tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi!!!! Không uống nước để bình tĩnh chắc cô điên mất!
Vì cô có thể nhìn ra, Đỗ San San vĩnh viễn sẽ không bao giờ trả lại chìa khóa, cô ta muốn trở thành nữ chủ nhân của nhà này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian